Mãng niên hoa – 4

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Mạc Vô Thần

Beta: Thác Vũ Yên Lan

Bốn.

FB_IMG_1450574095322

Ngày mùng 3 tháng 7, Thừa Uyên xem bắn pháo hoa xong liền tiến vào cung, như cũ trốn dưới long sàng của hoàng đế, đợi thiếu niên hơi ngà ngà say trở về từ buổi yến tiệc mừng sinh nhật, bảo mọi người lui xuống, rồi mới cười hì hì nhô cái đầu ra khỏi gầm giường, một tay chỉnh lại mái tóc dài rũ xuống, một tay vỗ vỗ hoàng bào của tiểu hoàng đế, làm bộ yểu điệu thướt tha: “Hoàng thượng, có phải ngài đến sủng thần thiếp không?”

Hắn chỉ định đùa một chút, thế nhưng lại khiến cả người tiểu hoàng đế chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hô hấp nặng nề hơn bình thường rất nhiều, nửa ngày sau mới hất tay hắn ra, tự mình thay y phục.

Thừa Uyên vô tội cúi đầu tự nhìn bản thân, lại nhìn cái lưng không chịu xoay lại của tiểu hoàng đế, vẫn không hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ đơn giản hỏi trực tiếp: “Giận à?”

Tiểu hoàng đế vẫn không ngừng động tác thay quần áo, giọng nói mang theo buồn bực: “Không có.”

Nhìn bộ dáng này xem, nhất định đã giận rồi. Thừa Uyên cúi người ôm cái eo đã cởi y phục một nửa của tiểu hoàng đế, cầu khoan dung nói: “Khó khăn lắm mới gặp được một lần, ta nhất thời kinh động trêu chọc hai câu thôi mà, đừng giận nữa.”

Tiểu hoàng đế đưa lưng về phía hắn, cả người cứng ngắc đến mức cơ nhục như muốn nứt ra. Thừa Uyên vẫn rất nhớ cánh tay nhỏ mềm mại trước đây của y, nhưng suy cho cùng, tiểu hoàng đế quyết tâm giảm béo như vậy cũng là vì hắn đùa giỡn quá mức, tự mình làm bậy thì không thể sống nha.

Cũng may, tiểu hoàng đế không biệt nữu* quá lâu, Thừa Uyên chỉ dỗ hai câu, đã bình thường trở lại, nhưng khuôn mặt so với lúc say rượu hồi nãy thì đỏ thêm hai phần. Thừa Uyên cảm thấy thú vị, liền nặn nặn khuôn mặt của tiểu hoàng đế, rồi cười hì hì kéo người ta về phía cái giường.

Tiểu hoàng đế say rồi, nhưng cũng không dễ bài bố. Thừa Uyên nhớ lại năm ngoái, lúc tiểu hoàng đế hoàn toàn bị chuốc say, không hề nói mấy lời hồ đồ gì, chỉ ôm Thừa Uyên không buông tay, cái mặt mủm mĩm nhăn chặt, còn khiến Thừa Uyên đau lòng một hồi.

Lần này cũng giống như vậy, chỉ là tiểu hoàng đế không say đến mức đó. Y nắm bàn tay Thừa Uyên, không dựa vào người hắn, ngược lại kéo hắn vào mình. Thứ Thừa Uyên am hiểu nhất chính là võ công, sao có thể rơi vào bị động? Bởi vậy, y cứ thế ngã vào lồng ngực của Thừa Uyên, đã bị Thừa Uyên ôm ngang lên giường.

Bình thường, tiểu hoàng đế không thích Thừa Uyên ôm y, nhưng thời điểm say rượu lại không ngại, thuận theo thế dựa vào người hắn, lông mày nhíu lại, con ngươi đen láy như đang nhìn Thừa Uyên, không có tiêu cự.

Thừa Uyên vươn tay chỉnh lại mái tóc dài của tiểu hoàng đế, bản thân cũng nghiêng người nằm xuống. Vóc người tiểu hoàng đế lớn nhanh, rất vừa vặn vùi vào ngực hắn, đến giờ đã ngang ngang hắn. Thừa Uyên còn hoài nghi tiểu hoàng đế có phải đã cao hơn mình hay không.

Tiểu hoàng đế không để hắn nghĩ nhiều, bỗng nhiên trở mình, nửa ôm Thừa Uyên, gọi tên hắn: “Thừa Uyên.”

Thừa Uyên đáp: “Sao?”

Tiểu hoàng đế không nói, chỉ nhìn chằm chằm Thừa Uyên, ánh mắt lập lòe, chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn.

Thừa Uyên bị nhìn đến khó chịu, tay đẩy một cái, tiểu hoàng đế thuận thế quay trở về bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: “Thừa Uyên, hôm nay ta đã mười lăm.”

Thừa Uyên chớp mắt mấy cái, muốn mở miệng nói gì đó, lại không biết nên nói thế nào.

Tiểu hoàng đế tựa hồ không hi vọng hắn sẽ nói gì, lẳng lặng thở dài, nhịn không được nâng mắt nhìn Thừa Uyên, như bị cảm giác tiêu cực bao vây, khiến Thừa Uyên xuất hồn về một cõi cực lạc.

Thừa Uyên cảm thấy tâm khó chịu, còn có loại đau lòng nửa tỉnh nửa mê. Hắn suy nghĩ một hồi, cũng không nói lời an ủi, chỉ đưa tay nắm chặt tay tiểu hoàng đế.

Nhờ Nhị sư huynh, hắn hơi minh bạch về chuyện phiền não của tiểu hoàng đế, nhưng biết làm sao khi cái gì hắn cũng không hiểu, cũng không thể giúp hắn giải quyết khó khăn, thật sự là không thể ra sức.

Hắn còn vì vậy mà sinh chút ra oán giận không rõ với lựa chọn tự do tự tại lưu lạc giang hồ, ngay khi tiểu hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã quên mất ý niệm hoang đường này.

Tiểu hoàng đế như có nhiều lời muốn nói, nhưng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ nắm chặt tay Thừa Uyên, bóp tới bóp lui. Thừa Uyên bị y chọc ngứa, không muốn hất tay y ra lúc này, chỉ cười cười nói: “Tiểu tử không có tiền đồ, nghịch cái gì? Có phải muốn nhận quà sinh nhật không?”

Tiểu hoàng đế nghe vậy liền sững sờ, dường như nhớ tới lần đầu gặp Thừa Uyên, khẽ nhếch miệng, phối hợp đáp: “Ta chính là hoàng đế.”

Dứt lời, cả hai cười rộ lên, bầu không khí nhất thời quay lại một năm không buồn không lo về trước.

Thừa Uyên một bên vừa cười vừa nói: “Ngươi lúc đó còn vui hơn nhiều.”

Tiểu hoàng đế nhếch một bên lông mày, như bất đồng ý kiến, nhưng lại không phản bác.

Thừa Uyên nói tiếp: “Thế nhưng cái tính thích tính toán chi li vẫn giống như cũ.” Nói xong, liền đưa hai bàn tay ra trước mặt y: “Nhìn nè, không có lễ vật.”

Tiểu hoàng đế hiếm khi lộ vẻ trẻ con lườm hắn một cái, trông rất giận: “Lễ vật của ngươi –“

Thừa Uyên vung vung tay: “Ta biết, ngươi không cần, không muốn những thứ –“

“Ta cần!”

Tiểu hoàng đế bỗng nhiên chen vào.

Thừa Uyên vì thế mà cười rộ lên, chống nạnh ngồi dậy, lấy một cái hồ lô nhỏ trong vạt áo ra.

Ngày này năm ngoái, hắn tặng cho hoàng đế một tiểu đao tự chế. Hắn học nghề mộc vì muốn làm đồ giả, thành phẩm rất dọa người, còn tay nghề rèn đúc thì đỡ hơn một chút, nhưng tiểu hoàng đế lại thích vô cùng, lúc nào cũng cất trong ngực, khiến Thừa Uyên cũng bắt đầu ngại ngùng, năm nay hắn đặc biệt tính toán kĩ càng, còn nhờ bạn cũ của sư phụ đến hỗ trợ.

Thừa Uyên đưa hồ lô cho tiểu hoàng đế: “Mở ra xem.”

Tiểu hoàng đế nhận lấy, nhưng không trực tiếp mở ra, trái lại cầm trên tay chơi, nửa ngày sau, mới mỉm cười với Thừa Uyên: “Ngươi làm.”

Thấy y dùng giọng nói khẳng định, Thừa Uyên không hề khiêm tốn đáp: “Dĩ nhiên rồi.”

Tiểu hoàng đế vặn miệng hồ lô ra, chỉ ngửi một cái, liền ngạc nhiên hỏi: “Là rượu?”

Thừa Uyên cười hì hì: “Đúng rồi.”

Tiểu hoàng đế tỏ vẻ không cao hứng “Ừ” một tiếng, nhét nút bình lại như cũ, tiếp tục thưởng thức hồ lô nhỏ.

Thừa Uyên thấy y như vậy, ngược lại rất bất đắc dĩ: “Nè, ta biết ngươi muốn uống rượu gì cũng có, nhưng cái này ít ra cũng do tự tay ta cất, không đến nỗi không cho ta mặt mũi chứ.”

“Ngươi tự tay cất?” Tiểu hoàng đế vô thức lặp lại.

Thừa Uyên gật gật đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy nửa năm mình đi theo học sư phụ cách cất rượu thật không đáng giá, cố ý làm lớn chuyện: “Không thích thì trả ta.” Nói xong liền vươn tay muốn đoạt lại.

Tiểu hoàng đế đột nhiên dùng khí lực bình sinh né tránh, sau đó cầm bình nhỏ cất vào trong ngực của mình.

Thừa Uyên buồn cười: “Không phải vừa rồi còn khinh thường sao?”

Tiểu hoàng đế mím môi không nhìn hắn, chỉ cương quyết che chở chiếc lọ trong ngực.

Thừa Uyên bật cười, cái tay cố gắng chui vào lồng ngực của y chuyển hướng đặt trên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ thiếu niên đã gầy rất nhiều chỉ trong vài năm.

Ánh trăng ngoài điện như giọt nước, đứng yên không tiếng động, trong điện cũng chỉ có hai tiếng hít thở quen thuộc, tựa hồ vĩnh viễn không dứt.

Advertisements

One thought on “Mãng niên hoa – 4

  1. Pingback: ๖ۣۜMãng ๖ۣۜNiên ๖ۣۜHoa 莽年华 | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s