Mãng niên hoa – 3

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Mạc Vô Thần

Beta: Mạc Vô Thần

BA

311662_185175284946028_804252917_n

Người xưa thường bảo, có lần một sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba. Thừa Uyên cảm thấy, mối quan hệ của mình và tiểu hoàng đế chính là minh chứng cho câu nói này. Đường hoàng cung hắn đã thuộc làu như ăn cháo, long sàn của tiểu hoàng đế thực thích, hắn vốn là trộm, có bản năng động vật trời sinh, cư nhiên lại ngủ một giấc đến sáng sớm, phải nhờ tiếng trống lâm triều của tiểu hoàng đế đánh thức hắn.

Tiểu hoàng đế sắp đến tuổi mười lăm rốt cuộc có dáng vẻ hoàng đế, thấy Thừa Uyên tỉnh dậy, chỉ nhướng mày cười cười, thuận miệng bảo thái giám lui ra, sau đó dẫn Thừa Uyên ra ngoài.

Trước khi đi, tiểu hoàng đế ngăn Thừa Uyên lại, đưa cho hắn một mảnh ngọc như ý màu đỏ. Những năm qua, Thừa Uyên đã quen với việc được tiểu hoàng đế tặng những vật lặt vặt này, ánh mắt khẽ liếc, là đồ tốt, nên cũng không từ chối, vươn tay nhéo hai má không còn phúng phính như trước, nói tiếng cảm ơn.

Trải qua một năm, tính nết của tiểu hoàng đế chững chạc hơn rất nhiều, cũng không giãy dụa, chỉ giơ tay chặn động tác của Thừa Uyên, thấp giọng mở miệng: “Thừa Uyên, tháng 9 năm nay, nhớ trở lại đó.”

Đây là lần đầu tiên, tiểu hoàng đế chính miệng mời Thừa Uyên đến dự sinh nhật.

Thừa Uyên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười rộ lên: “Khắp chốn đều mừng sinh nhật ngươi, sao ta quên được? Năm ngoái vẫn nhớ đấy thôi.”

Tiểu hoàng đế dường như còn có ý khác, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, gọi tên hắn: “Thừa Uyên.”

“Hả?”

Thừa Uyên đáp lại một tiếng, nhìn tròng mắt tối tăm không rõ cảm xúc của tiểu hoàng đế, không hiểu tại sao, trái tim bỗng nhiên thịch một cái.

Nhưng cảm giác rung động đó lại mau chóng biến mất. Khi tiểu hoàng đế buông tay hắn ra để chỉnh lại y phục, tất cả đều khôi phục bình thường.

Thừa Uyên vừa quay trở về sân sau của sư phụ, đã bị tiểu sư đệ cắp mất túi tiền.

“Thân thủ tệ quá, Tam sư huynh!”

Tiểu sư đệ cười hì hì giơ túi tiền diễu võ dương oai. Sư phụ ngồi trên chiếc xích đu trong sân, tiện tay quạt quạt cói, miễn cưỡng mở miệng chửi bậy: “Tiểu tử bất học vô thuật, nhìn kĩ vào, thứ đáng giá nhất nằm trên đầu của Tam sư huynh ngươi kìa.”

Thừa Uyên ngượng ngùng cười cười, gỡ cây trâm rỗng ruột chứa mảnh ngọc màu đỏ xuống rồi bỏ vào túi, đứng kế bên sư phụ, thay ông cầm cói quạt.

“Đi gặp bằng hữu trong hoàng cung của ngươi à?”

“Dạ.”

“Cẩn thận một chút, nơi đó gần đây không an toàn.” Sư phụ cảm khái thở dài: “Cứ thế mãi, nước mất nhà tan chẳng chơi.”

Thừa Uyên không lên tiếng.

Hắn biết tin tức đến từ Nhị sư huynh, sau khi rửa tay gác kiếm, huynh ấy trở thành một người thương nhân giàu có, không dám nghe nhiều nói nhiều, lại không thể bảo đảm mình sẽ không tìm tiểu hoàng đế, nên hắn chỉ đành giữ im lặng.

Sư phụ dường như biết suy nghĩ trong lòng hắn, lắc lắc đầu, không thèm quan tâm nữa, chỉ sai hắn quạt mạnh cái cói hơn một tí.

Sư phụ không hỏi nhiều, nhưng đến tối, Nhị sư huynh lại đến tìm hắn.

Nhị sư huynh nhập sư môn khá trễ, lao tâm lao lực trà trộn vào Thương Hải, mãi đến bây giờ, tóc mai đã xuất hiện vài cọng bạc trắng, trông tuổi còn lớn hơn cả sư phụ. Huynh ấy vừa tới đã lẫm lẫm liệt liệt ngồi ngay trên giường Thừa Uyên, Thừa Uyên chỉ có thể thở dài, ngồi sau lưng hắn, vươn tay — nhổ tóc bạc.

“Sư huynh, huynh đừng già nữa, ép chết ta, sư phụ cũng thế, sao ai cũng thích ta nhổ tóc bạc cho thế nhỉ?”

Thừa Uyên lầu bầu, nhưng động tác trên tay không dừng lại, một lát sau đã nhổ đầy những cọng tóc bạc.

“Biết ngươi khổ rồi, sư đệ, đừng khiêm tốn nữa.” Nhị sư huynh đầy chính nghĩa, nghiêm túc trả lời.

Thừa Uyên cột những cọng tóc bạc thành một bó nhỏ, sau đó quấn lên ngón tay út của Nhị sư huynh. “Tóc bạc nhiều hơn rồi, sư huynh, tinh thần ngươi gần đây không được tốt.”

Nhị sư huynh thở dài, nhìn bó tóc nhỏ trên ngón út: “Thời cuộc rung chuyển, rất khó làm ăn.”

Mỗi lần đều là câu này, Thừa Uyên nghe đến chán rồi, lấy đồ móc lỗ tai ra, ngoáy ngoáy tóc lọt vào trong lỗ tai.

“Nghe sư phụ nói đệ có một tiểu bằng hữu trong cung?” Nhị sư huynh đột nhiên hỏi.

Thừa Uyên nhíu mày, cả sư phụ và Nhị sư huynh đều hỏi về bằng hữu của hắn, vẫn đề này đó lẽ nghiêm trọng: “Đúng vậy.”

“Tiểu hoàng đế?”

“Khụ khụ.”

Nhị sư huynh trừng mắt nhìn Thừa Uyên, Thừa Uyên liền bất động.

Nhị sư huynh dùng khuôn mặt ủ rũ nhìn Thừa Uyên, Thừa Uyên vẫn bất động.

Nhị sư huynh dùng khuôn mặt tổn thương nhìn Thừa Uyên, Thừa Uyên tiếp tục bất động.

Nhị sư huynh dùng khuôn mặt ủy khuất nhìn Thừa Uyên, Thừa Uyên hoàn toàn bất động.

“Được rồi, nếu ngươi vẫn muốn quen vị tiểu bằng hữu kia, Nhị sư huynh không thể không có nghĩa khí.” Khuôn mặt Nhị sư huynh đau xót: “Vậy ta đành phản phải bội Nhiếp chính vương thôi.”

Thừa Uyên không lên tiếng.

“Sư đệ không muốn nhận phần ân tình này của ta?”

Thừa Uyên liếc mắt một cái: “Đã sớm đưa ra quyết định, còn lừa gạt ta chịu ơn. Muốn gì đây?”

Bị vạch trần, da mặt Nhị sư huynh đã sớm dày hơn cả tường thành, không hề mang vẻ lúng túng. Nhị sư huynh cười hì hì, đến bên cạnh Thừa Uyên, “Nhờ đệ chuyển lời với tiểu hoàng đế, đảm bảo ta có một phần trong ba mươi sáu hiệu buôn nha.”

Thừa Uyên suy tư: “Huynh muốn nói rằng mình rất biết điều, muốn ta giúp huynh thổi gió.”

Hoàn chương 3.

Advertisements

One thought on “Mãng niên hoa – 3

  1. Pingback: ๖ۣۜMãng ๖ۣۜNiên ๖ۣۜHoa 莽年华 | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s