Mãng niên hoa – 2

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Mạc Vô Thần

Beta: Mạc Vô Thần

HAI

dinhphong0.jpg

Ngày mừng thọ sư phụ rất náo nhiệt. Sau lần đó, Thừa Uyên tự do tự tại đã hai tháng, luôn cảm thấy trong đầu không được yên ổn. Nghĩ đến việc hắn đã lăn lộn ở giang hồ nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng xem như là một vị thiếu hiệp mười sáu tuổi tư thế oai hùng hiên ngang, còn chưa nợ nhân tình của người nào, lại dính phải vị tiểu hoàng đế này, uất ức cứ cào tâm cào phổi hắn, rất khó chịu.

Vì vậy, ngày mười sáu tháng tám, bồi sư phụ thưởng trăng xong, hắn liền tới hoàng cung.

Lúc này, tiểu hoàng đế còn đang ở đại điện.

Trời trung thu rất lạnh, tiểu hoàng đế quấn một chiếc áo choàng dày cộm, cố tình ngồi ở đại điện, thị vệ quỳ một vòng xung quanh. Thị lực nhìn trong bóng đêm của Thừa Uyên rất tốt, liếc mắt một cái cũng thấy đôi môi tiểu hoàng đến mím chặt. Hiển nhiên, đứa trẻ này đang rất không thoải mái.

Thừa Uyên nhìn đứa trẻ, tâm bỗng rất ngứa, hận không thể vươn tay bóp bóp thịt trên mặt y — Tuy rằng bình tĩnh nhìn kĩ lại, hai tháng nay tiểu hoàng đế gầy đi không ít. Lúc này hắn không định tùy tiện bắt người, yên lặng ngồi trên nóc điện, chờ tiểu hoàng đế trở về tẩm cung.

Kết quả là chờ một lèo đến nửa đêm, Thừa Uyên suýt chút nữa ngủ gật, tiểu hoàng đế ngồi đến mức chảy nước mũi mới không tình nguyện bị đám thị vệ kéo về tẩm cung.

Trình tự cho hoàng đế ngủ thật phiền phức. Thừa Uyên núp kĩ dưới gầm giường rồng, phải đợi thêm một nén hương nữa, tiểu hoàng đế rốt cuộc bị lột sạch sẽ, được thái giám hầu hạ nằm lên long sàng.

Nến đều tắt. Thừa Uyên đợi thái giám cung nữ và vân vân lui ra, thò tay ra từ dưới đáy giường, cào cào chân tiểu hoàng đế.

Hắn vốn định giả làm ma quỷ hù dọa đứa nhỏ này, không nghĩ tới tiểu hoàng đế lập tức ngồi bật dậy, đá một cước về phía của hắn, “Đi ra!”

Thừa Uyên núp dưới gầm giường không định né, hơn nữa chiêu này của tiểu hoàng đế không có tí sát thương, cười hì hì chặn một cước của tiểu hoàng đế, thuận thế ôm y lăn lên long sàng. “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, là ta.”

Tiểu hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Thừa Uyên bị y nhìn đến chột dạ, “Này, mới hai tháng không gặp, đừng nói ngươi quên ta rồi đó.”

Tiểu hoàng đế hừ một tiếng, không để ý tới hắn.

Thừa Uyên làm dáng vỗ vỗ cái mông của tiểu hoàng đế: “Nhưng ta vẫn nhớ ngươi nha, tiểu hỗn đản.”

Tiểu hoàng đế trừng hắn: “Ta là hoàng đế!”

Mắt Thừa Uyên lay động, cười rộ lên: “Được, được, tiểu Long đản.”

Tiểu hoàng đế tức giận đạp hắn, Thừa Uyên ôm tiểu hoàng đế lăn một vòng trên giường né tránh, thay đổi tư thế, bóp khuôn mặt của y: “Ôi chao, lúc trước ngươi đưa ngọc bội cho ta, nói là muốn ta làm một chuyện. Ngươi còn chưa nói đã bỏ chạy, hại ta suy nghĩ lâu như vậy.”

Tiểu hoàng đế nghe nửa câu đầu của hắn, mở miệng như muốn lên tiếng, nhưng khi nghe hết nửa câu sau, liền ngậm chặt miệng. Thừa Uyên duỗi tay đụng lên đôi môi của tiểu hoàng đế mập mạp trắng trẻo: “Nói chuyện đi.”

Tiểu hoàng đế bị chọc, trừng mắt nhìn hắn: “Tự ngươi suy nghĩ lại đi!”

Thừa Uyên bị y la, cũng không tức giận, nhẹ nhàng xoa bóp từ trên xuống dưới, tâm lý mang theo chút bất mãn: “Ôi chao, sao gầy thế. Vừa rồi ở bên ngoài, muốn chờ ai đó? Lạnh như vậy, còn không biết vào phòng.”

Tiểu hoàng đế không đầu không đuôi cắn hắn một cái: “Chờ một kẻ không có lương tâm!”

Lực cắn cũng không quá mạnh, lộ ra một dấu răng, Thừa Uyên cầm màn giường lau lau nước miếng trên tay, sờ sờ đầu tiểu hoàng đế: “Không có lương tâm thì chờ làm gì? Ngủ đi, trẻ con ngủ muộn sẽ không cao được đâu.”

Đầu tiểu hoàng đế chôn lên vai hắn, lầm bầm lầu bầu nói gì đó, có lẽ do quá mệt mỏi, chỉ một lát sau đã cuộn tròn thành một cục ngủ say trong lòng hắn.

Thừa Uyên nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn tiểu hoàng đế ngay cả trong mộng cũng cau mày, vừa buồn cười vừa đau lòng, lấy một con chim diều hầu làm bằng gỗ từ trong túi áo ra đặt bên cạnh gối y.

Hoàn chương 2.

Advertisements

3 thoughts on “Mãng niên hoa – 2

  1. Pingback: ๖ۣۜMãng ๖ۣۜNiên ๖ۣۜHoa 莽年华 | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s